Hạ Tử Du cũng ngồi lên giường, nhỏ giọng hỏi, "Con làm sao mà một
mình quay về phòng? Cũng không chào tạm biệt với chú ‘củ cải’?"
"Mẹ...."
Liễu Nhiên đột nhiên thả đồ chơi trong tay ra, giơ tay ôm lấy Hạ Tử
Du.
Hạ Tử Du ôm lấy Liễu Nhiên, vỗ nhẹ trên lưng bé, "Bé ngốc, sao
thế?"
"Mẹ, mới nãy con không cẩn thận đã nghe hết lúc mẹ nói chuyện với
chú củ cải...."
Người Hạ Tử Du thoáng run lên, "Hả, Ngôn ngôn nghe thấy những
gì?"
Liễu Nhiên nằm trên vai Hạ Tử Du, dạ dạ nói, "Chú ‘củ cải’ nói ba
muốn kết hôn với dì Đan."
Hạ Tử Du trầm mặc không nói gì.
"Mẹ, ba thích dì Đan, cho nên không cần mẹ cùng Ngôn Ngôn sao?"
Hạ Tử Du cố gắng giải thích, "Ngôn Ngôn, chuyện không phải như
con nghĩ.... Ba và mẹ đã bàn bạc rồi mới ly hôn, không phải ba không cần
mẹ, lại càng không thể không cần Ngôn Ngôn, con nói thế ba sẽ rất đau
lòng đấy ...."
Liễu Nhiên bướng bỉnh nói, "Ba có thể không kết hôn với dì Đan hay
không? Ngôn Ngôn không muốn ba mẹ chia cách...."
Hạ Tử Du chậm rãi buông Liễu Nhiên ra, sau đó nghiêm túc nhìn đôi
mắt trong sáng của Liễu Nhiên, cười nói, "Ngôn Ngôn, con không thể nghĩ
thế.... Ba mẹ đã ly hôn, ba và mẹ đều là người tự do, ba kết hôn với dì Đan