Hạ Tử Du thành thật nói, "Em nói cho ngôn ngôn biết chuyện em và
Đàm Dịch Khiêm ly hôn, Ngôn Ngôn mấy hôm nay trầm lặng hơn rất
nhiều, mẹ thương Ngôn Ngôn cho trách em nói cho con bé sớm quá."
Robert cũng bày tỏ ý kiến, "Chuyện này đúng là...."
Hạ Tử Du không đợi Robert nói xong liền cắt ngang, "Tiếp tục giấu
giếm mới là tàn nhẫn với Ngôn Ngôn .... Qua một khoảng thời gian nữa
Ngôn Ngôn sẽ khá hơn."
Robert buông chén đũa xuống, rất tức giận nói, "Dịch Khiêm thật là
quá đáng.... Bây giờ cậu ta ung dung kết hôn với Nhất Thuần, nhưng lại để
cho em một mình đối mặt với Liễu Nhiên?"
Hạ Tử Du lạnh nhạt nói, "Anh ấy đã nhường Ngôn Ngôn cho em, em
rất thỏa mãn rồi."
Robert cho tới bây giờ mới chú ý tới vấn đề này, nghiêm nghị hỏi, "Tử
Du, tại sao em lại đổi gọi Liễu Nhiên thành Ngôn Ngôn?"
Hạ Tử Du nhìn về phía Robert, "Anh có biết tại sao lúc đầu em lại lấy
cái tên này không?"
Robert lắc đầu.
Hạ Tử Du cười trả lời, "Khi đó em mới ra tù, Đàm Dịch Khiêm vẫn
chưa biết anh ấy có con gái.... Sau đó lại bị anh ta vô tình biết được có
Ngôn Ngôn, anh ấy liền hỏi em đứa bé tên là gì, em liền thuận miệng bịa
luôn cái tên ‘Hạ Liễu Nhiên ’.... Thật ra thì khi đó em đang tức giận anh ấy
máu lạnh vô tình, cho nên muốn dùng cái tên này để kích thích anh ta, ý là
em đối với cái loại này máu lạnh vô tình của anh ta đã rõ ràng.... Bây giờ
nghĩ lại lúc ấy thật buồn cười, rõ ràng em nói những lời đó chỉ là khẩu thị
tâm phi, nếu như thực sự rõ ràng lòng dạ anh ta, quan hệ giữa hai người đã
phai nhạt, vậy thì sẽ không đi lấy cái tên như thế.... Hiện tại, em cũng đã