Hạ Tử Du khàn giọng nói, "Con biết, là con đã sai rồi .... ."
Cô không phải là một người mẹ tốt, mới có thể không quan tâm đến ý
nghĩ của con mình, con bé căn bản không hề làm sai, kẻ làm sai chính là
người lớn....
Bà Hạ vỗ nhẹ bả vai Hạ Tử Du, điềm tĩnh nói, "Được rồi, được rồi,
con cũng đừng tự trách bản thân mình nữa, chuyện này đều là do lỗi của cái
thằng bại hoại đó, sau này con nên vạch rõ giới hạn với cái thằng xấu xa
đó, nếu nó dám ức hiếp con, mẹ tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn con chịu
uất ức đâu, lần này là khổ cho Ngôn Ngôn rồi...."
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn bà Hạ, cảm kích nói, "Mẹ, con rất may mắn
khi giờ phút này có mẹ ở bên cạnh ...."
Bà Hạ ôm Hạ Tử Du, an ủi vỗ nhẹ lưng Hạ Tử Du, "Đứa con gái ngốc
này, mẹ cũng chỉ có con và Ngôn Ngôn thôi...."
---
Thời gian từ từ trôi qua, nháy mắt đã trôi qua một tuần.
Trên sofa ở phòng khách, Hạ Tử Du ngồi đối diện với Liễu Nhiên,
thân thiện hỏi, "Ngôn Ngôn, mẹ chơi ghép hình với con, có được không?"
Liễu Nhiên gật gật đầu.
Hạ Tử Du vừa suy nghĩ ghép thế nào, vừa nói với Liễu Nhiên, "Đợi lát
nữa chúng ta chơi ghép hình xong, mẹ và bà ngoại dẫn con đi chơi công
viên nhé, con có thích không?"
Liễu Nhiên vẫn không nói gì chỉ gật gật đầu.
Hạ Tử Du thả miếng ghép hình trong tay ra, êm ái hỏi Liễu Nhiên
"Ngôn Ngôn, tại sao con không nói chuyện với mẹ?"