Robert gật đầu, "Em biết là anh rất rảnh rỗi mà, Los Angeles anh
không muốn tới nữa, Male cũng không có chuyện gì, định ở lại thành phố
Y chơi với em và Liễu Nhiên thêm một thời gian nữa, cũng thuận tiện
thưởng thức vài cảnh đẹp của Trung Quốc."
Hạ Tử Du cười nhạt, "Anh lại phí thời gian vào mấy thứ vô ích này
rồi, không nghiêm túc mà yêu đương đi, để em xem anh về sau ăn nói như
thế nào với hai bác."
Robert liếc xéo Hạ Tử Du, "Anh mà thiếu phụ nữ à? Chẳng qua mấy
người phụ nữ kia anh nhìn không vừa mắt...."
Hạ Tử Du bị lời của Robert chọc cười, "Được rồi, anh chàng đẹp trai,
hôm nay anh đến tìm em có việc gì hay sao?"
"Không có gì, chỉ đơn giản là muốn đến thăm em và Liễu Nhiên
thôi...." Robert đáp lời.
Trả lời cô xong anh quay ra nói với Liễu Nhiên, "Liễu Nhiên, chú ‘củ
cải’ mang quà tới cho con này, con đoán thử xem chú củ cải giấu nó ở đâu
trên người?"
Liễu Nhiên chớp mắt, trầm mặc, không giống với kiểu nhiệt tình bình
thường hay đáp lại Robert.
Robert bây giờ mới chú ý đến từ lúc anh bước chân vào cửa đến giờ
Liêu Nhiên vẫn chưa mở miệng nói một câu nào, Robert không hiểu gì hỏi
Hạ Tử Du, "Liễu Nhiên làm sao thế? Lần trước anh gặp con bé, tình trạng
của nó cũng không nghiêm trọng đến mức này!"
Hạ Tử Du đang muốn trả lời Robert, bà Hạ vừa từ trên tầng hai đi
xuống đứng trên cầu thang cắt ngang lời bọn họ, "Robert, cháu đến rồi à!"
Robert nở nụ cười, lễ phép nói, "Đúng vậy, bác gái."