Hạ Tử Du dừng mấy giây, chậm rãi nói, "Sau khi Nhất Thuần nhận
được điện thoại của Ngôn Ngôn thì rất đau lòng, sau đó liền gọi điện cho
em...."
Đại khái kể sơ chân tướng sự việc cho Robert nghe, Robert nghe xong
có phần kinh ngạc, một lúc sau mới tỉnh táo, "Em nói là, Dịch Khiêm cố ý
đổ oan cho em?"
Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, "Nếu không phải là chính
miệng Nhất Thuần nói ra chuyện này, em nghĩ có lẽ sẽ mãi không bao giờ
biết được chuyện này...."
Robert tức giận, "Dịch Khiêm cậu ta thật là quá đáng! !"
"Anh ta đã làm gì em không cần biết.... Em chỉ giận Ngôn Ngôn gọi
cho Nhất Thuần, mà đã tạo thành áp lực cho Nhất Thuần, khiến cho Nhất
Thuần bịa ra lý do nói Đàm Dịch Khiêm vẫn còn yêu em, cố gắng thuyết
phục em trở về bên cạnh Đàm Dịch Khiêm...." Bây giờ nghĩ lại, nếu như
ngay lúc đó cô chỉ cần có một chút dao động, lại giống như ngày trước vì
một tia hy vọng mong manh mờ mịt mà quay trở về bên cạnh anh, phỏng
chừng bây giờ cô chỉ có thể đào một cái hố mà chôn chính mình.... .
Robert đột nhiên nghiêm túc nói, "Tử Du, mặc dù Dịch Khiêm có quá
đáng, nhưng anh cảm thấy không phải là Nhất Thuần nói những lời đó chỉ
vì muốn giúp hai người quay lại.... . Anh vẫn luôn cảm thấy đột nhiên mà
Đàm Dịch Khiêm lại trở nên lạnh lùng vô tình với em, hiện tại Nhất Thuần
cũng nói thế, có lẽ em thử nghĩ đến những mặt tốt khác xem."
Hạ Tử Du lúc này cười mỉa mai, "Robert, kể cả không tính đến chuyện
em với Đàm Dịch Khiêm đã chấm dứt, coi như vào giờ phút này em vẫn
giống những ngày trước ôm lấy một tia hy vọng, nhưng lúc Đàm Dịch
Khiêm dùng cái giọng chất vấn ấy nói em xúi giục Liễu Nhiên gọi điện cho
Nhất Thuần, anh nghĩ rằng cái tia hy vọng mong manh ấy vẫn còn sao?"