ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1972

Robert không thể tin được, "Dịch Khiêm lại làm như vậy?"

Hạ Tử Du bình tĩnh thở dài, "Em nghĩ anh ta muốn cùng Nhất Thuần ở

bên nhau mà hao phí tâm tư, chỉ trách em ngu muội, mới có thể để đến cuối
cùng bị anh ta nói là loại phụ nữ mặt dày mày dạn."

Lúc này, Robert lửa giận phừng phừng đứng bật dậy, "Không được,

Dịch Khiêm dám đối xử với em như vậy, anh phải tìm cậu ta tính sổ! !"

Hạ Tử Du đứng dậy theo kéo tay Robert, "Robert, bây giờ đối với tất

cả những gì anh ta đã làm, em đã chẳng còn để ý đến, nếu như anh bây giờ
mà đi tìm anh ấy, có phải lại để anh ta gọi điện đến nói em tranh thủ sự
đồng cảm của anh? Em nói với anh chuyện này cũng không phải là muốn
cho anh biết anh ta đáng ghét đến mức nào, cũng không phải là muốn để
cho anh thay em tìm anh ta tính sổ, em chỉ muốn để anh biết rằng em và
anh ấy đã hết rồi, từ nay về sau anh đừng nghĩ đến chuyện giúp em và anh
ấy quay lại, em bây giờ nghĩ đến khoảng thời gian trước kia em và anh ta ở
bên nhau đều cảm thấy chán ghét.... . Giờ phút này thứ duy nhất em để tâm
đó chính là vì lời nói của anh ta mà em đã đánh Ngôn Ngôn, bây giờ em rất
hối hận...."

Hạ Tử Du nói một hồi cũng làm cho lửa giận của Robert dịu bớt, anh

xoay người, khàn giọng nói, "Tử Du, em không cần phải chịu đựng nhiều
như thế...."

Hạ Tử Du lắc đầu, "Em xin anh, đừng dùng ánh mắt đồng cảm ấy nhìn

em, em rất ổn .... ."

"Tử Du, Robert, chúng ta đi thôi!"

Bà Hạ bế theo Liễu Nhiên xuất hiện cắt ngang cuộc đối thoại của hai

người.

Hạ Tử Du quay lại gật đầu với bà Hạ, "Dạ."