Hạ Tử Du cười khẽ, "Mẹ, thật may là mẹ không ở trước mặt Robert
nói lung tung.... Con và anh ấy chỉ là bạn bè, anh ấy cũng có người mà anh
ấy yêu rồi."
Bà Hạ vô cùng tiếc nuối nói, "Nó có người yêu rồi sao?"
"Đúng vậy, cho nên mẹ đừng có nghĩ lung tung nữa ạ!"
Bà Hạ thở dài, "Ây da, người đàn ông tốt như vậy, thế mà lúc đầu con
lại không gặp được.... Có điều, bây giờ là bạn con, chỉ cần cả hai vẫn độc
thân, sau này vẫn có thể trở thành người yêu mà, mẹ càng nhìn nó càng
thấy thuận mắt...."
"Mẹ, bọn họ tới kìa những lời này về sau mẹ đừng nhắc đến nữa."
Dứt lời, Hạ Tử Du đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn thản
nhiên nhìn Robert dắt tay Liễu Nhiên đi về phía họ.
Robert nháy nháy mắt với Hạ Tử Du, Hạ Tử Du vẫn chưa hiểu chuyện
thì thì đã bị Liễu Nhiên nhào tới ôm chặt lấy cố.
"Ối.... Ngôn Ngôn." Hạ Tử Du có chút bất ngờ cả một tuần nay Liễu
Nhiên không hề chủ động gần gũi mà nay lại tự dưng ôm cô.
Hạ Tử Du lập tức bế Liễu Nhiên đang ôm cứng hai chân cô lên, liên
tục hôn vào gò má Liễu Nhiên mấy cái liền, cảm động nói, "Con gái cưng
của mẹ...."
Liễu Nhiên giơ tay ôm chặt lấy cái chiếc cổ mảnh mai của Hạ Tử Du,
ngọt ngào gọi, "Mẹ."
Bà Hạ cũng cười tươi như hoa, "Ngôn Ngôn, mau gọi bà ngoại."
Liễu Nhiên lanh lợi gọi thêm một tiếng, "Bà ngoại...."