Bà Hạ vui sướng bế lấy Liễu Nhiên từ tay Hạ Tử Du, "Con thật là
ngoan!"
Liễu Nhiên nhìn về phía Hạ Tử Du, ngây thơ xin lỗi nói, "Mẹ, con xin
lỗi, Ngôn Ngôn mấy ngày nay không ngoan, khiến mẹ không vui .... . Sau
này Ngôn Ngôn sẽ nghe lời mẹ."
Nghe thấy Liễu Nhiên nói vậy Hạ Tử Du vui mừng đến rướm nước
mắt, Hạ Tử Du mong đợi nhìn con gái, nghẹn ngào nói, "Mẹ không phải
không vui, Ngôn Ngôn...."
....
Trên đường trở về, Liễu Nhiên được bà Hạ dắt tay đi, cô bé đã quay
lại với dáng vẻ đáng yêu như trước kia, lúc đi bộ cũng véo von ríu rít không
ngừng.
Hạ Tử Du và Robert đi sau lưng bà Hạ , Hạ Tử Du cảm kích nói,
"Robert, cám ơn anh."
"Cám ơn anh cái gì?"
"Em biết là Ngôn Ngôn chịu nói chuyện với em là do có anh nói
giúp."
Robert nhếch môi cười, "Anh có giúp đỡ cái gì đâu, anh chỉ biết cách
nói chuyện với trẻ con thôi...."
Hạ Tử Du tò mò hỏi, "Vậy anh nói chuyện gì với con bé?"
Khóe môi Robert giương cao, "Anh không nói cho em đâu."
Hạ Tử Du lắc lắc cánh tay Robert, "Ấy, nói cho em biết đi mà .... ."
"Không nói."