Thấy mềm không được, Hạ Tử Du bắt đầu chuyển cứng, "Được, anh
mà không nói thì em đi kể với mẹ em về cái lịch sử bạn gái huy hoàng của
anh, đập tan cái hình tượng người đàn ông tốt của anh trước mặt mẹ em,
khỏi phải nghe mẹ em suốt ngày khen anh tốt, nói đến mức em nghe lỗ tai
cũng chai cả ra rồi."
Hạ Tử Du cười sải bước đi.
Robert lập tức đuổi theo, "Tử Du, hà hà, đừng có hẹp hòi thế, anh còn
trông cậy vào mẹ em để tìm bạn gái đấy.... Được, anh nói, thật ra anh cũng
không cần nói gì nhiều với con gái em cũng đoán ra trong lòng nó nghĩ gì,
biết con bé sợ em nói không cần nó nữa, sau đó anh liền kể cho nó nghe
ngày xưa em sinh nó khó khăn thế nào, con bé vừa nghe xong liền đòi gặp
em...."
---
Từng ngày lại êm ả trôi qua, chớp mắt một cái, đã đến mấy ngày đầu
của tháng sau.
Hạ Tử Du đã tìm được mấy chỗ làm, nhưng còn chưa đi phỏng vấn,
Hạ Tử Du vốn định chờ thêm hai ngày nữa, sắp xếp ổn thỏa cho Liễu
Nhiên đi học xong thì mới giải quyết công việc, cho nên mấy ngày gần đây
cô đều ở nhà ôn lại môn kinh tế học đã mấy năm nay chưa sờ đến cùng với
công việc của văn phòng quan hệ xã hội.
"Cô chủ, cô chủ...."
Hạ Tử Du tựa vào trên ghế sofa chẳng biết ngủ từ lúc nào chậm rãi mở
mắt ra, "Hử...."
Dì Lưu cười nói, "Cô không phải là đang ôn lại mấy quyển sách dày
cộp này sao, mệt mỏi à?"