Dì Lưu lập tức lắc đầu, "Không thể nói vậy được.... Cậu Lâm là người
có phong cách nhanh nhẹn, mỗi lần tới đón cô đều ăn mặc rất lịch sự, vì thế
cô không thể ăn mặc tùy tiện rồi ra ngoài đi với người ta được? Còn nữa....
Cậu Lâm đi công tác đã nhiều ngày nay, người còn chưa về đến nơi đã hẹn
tối nay gặp mặt cô rồi, chắc chắn tối nay sẽ bày tỏ gì đó.... Cô chủ, cô
chuẩn bị tâm lý tốt chưa?"
Hạ Tử Du đứng dậy khỏi ghế sofa, khuôn mặt đỏ lên đi nhanh về phía
lầu hai, "Con không nói với dì nữa!"
Dì Lưu đang muốn trêu chọc Hạ Tử Du, thì vô tình nhìn thấy đèn xe
lấp loáng ngoài vườn hoa chiếu vào, nhận ra đó là xe của Lâm Thủy Miểu,
dì Lưu vội nói, "Ôi, cô chủ, xe của cậu Lâm đến rồi...."
Một lát sau, cả người Lâm Thủy Miểu ăn mặc như một quý ông bước
vào nhà.
Lâm Thủy Miểu khách sáo gật đầu chào dì Lưu, "Dì Lưu, Cô Hạ
…..Cô ấy…."
Dì Lưu gật đầu trêu ghẹo, "Dạ, cô chủ đang ở trên lầu thay quần áo, sẽ
xuống ngay bây giờ.... Cậu cứ ngồi đây đợi một lát trước, tôi sẽ mang trà
lên ngay."
Lâm Thủy Miểu gật đầu, "Cám ơn."
Mấy phút sau, Hạ Tử Du mặc một bộ âu phục màu đá cảm thạch rất
xinh đẹp bước xuống cầu thang.
Lâm Thủy Miểu bị vẻ xinh đẹp giờ phút này của Hạ Tử Du làm cho
kinh ngạc, một lúc lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại được.