Liễu Nhiên cúi thấp đầu, lo sợ vặn vặn ngón tay, dường như không
dám lên tiếng nói gì.
Kể từ hôm Hạ Tử Du trách cứ con bé xong, Liễu Nhiên chưa từng chủ
động mở miệng nói với ai bất cứ câu nào....
Lúc này, Hạ Tử Du bế lấy Liễu Nhiên khỏi ghế sofa ôm vào lòng, để
con bé ngồi trên đùi mình rồi nghiêm túc hỏi, "Ngôn Ngôn, hôm đó mẹ nói
chuyện với con quá gay gắt, là mẹ không phải, con giận mẹ thì con cứ nói,
đừng làm ngơ với mẹ, được không?"
Liễu Nhiên chớp chớp hàng mi dài vài cái, đôi mắt trẻ con vô tội lấp
lánh ánh nước.
"Ngôn Ngôn...."
Hạ Tử Du đang bực bội bởi thái độ của Liễu Nhiên thì một người giúp
việc đi tới trước mặt cô."Cô Hạ , ông Robert đến."
Người giúp việc vừa dứt lời, Robert đã đi vào phòng khách biệt thự.
Hạ Tử Du cười cười với Robert, sau đó nhẹ giọng nói với Liễu Nhiên,
"Ngôn Ngôn, con xem, chú ‘củ cải’ tới rồi kìa...."
Liễu Nhiên quay mặt sang nhìn Robert.
"Đến đây Liễu Nhiên, chú ‘củ cải’ ôm con một cái nào...."
Hạ Tử Du đứng dậy khỏi ghế sofa, mỉm cười nói, "Sao anh có thời
gian rảnh để đến đây thế?"
Robert hôn Liễu Nhiên một cái sau đó mới trả lời, "Anh căn bản là
đâu có đi khỏi đây.”
Hạ Tử Du kinh ngạc, "Mấy hôm nay anh đều ở lại thành phố Y à?"