Robert đang đi vào trước thang máy nói, "Hai người nói chuyện đi, tôi
sẽ đợi hai người ở đại sảnh dưới lầu."
Cửa thang máy đóng lại, nhìn lại trong không gian hiện giờ chỉ còn có
mỗi Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm lúc này đang nắm chặt cổ tay Hạ Tử
Du.
Đối diện trước mắt là bộ mặt điển trai mà cô không bao giờ muốn nhìn
thấy nữa, Hạ Tử Du cũng không giãy giụa nữa, chỉ dùng giọng gần như
lạnh nhạt và như xa lạ nói, "Buông tay ra."
Còn anh thì giọng điệu lúc nào cũng vênh váo hung hăng, "Anh nghĩ
chúng ta có chuyện quan trọng cần nói."
Hạ Tử Du không hề có chút sợ hãi nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của
anh nói, "Ngược lại tôi thấy chúng ta không có chuyện gì hay để nói."
Đàm Dịch Khiêm cũng không muốn nhiều lời với Hạ Tử Du, dứt
khoát túm lấy cô đi về hướng căn phòng mà họ mới vừa đi ra.
Tuy Hạ Tử Du không tình nguyện đi theo anh, nhưng sự khác nhau về
sức lực giữa nam và nữ khiến Hạ Tử Du cuối cùng không cách nào chạy
trốn được.
Cổ tay bị anh lôi kéo rất đau, rốt cuộc Hạ Tử Du không thể chịu nổi
nữa giãy ra, vừa dùng một tay còn lại đánh đấm vào anh vừa nghiến răng
nói, "Buông tay ra!"
"Rầm", cửa phòng bị đóng sầm lại, Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc buông
tay Hạ Tử Du ra.
Hạ Tử Du không quan tâm đến cổ tay bị đau, muốn mở cửa phòngđi
ra, nhưng không ngờ cửa phòng đã bị Đàm Dịch Khiêm khóa trái, vả lại