bóng dáng cao ngất hiên ngang của Đàm Dịch Khiêm còn đứng chắn trước
cửa phòng.
Không thể làm gì được, Hạ Tử Du ngẩng đầu nhìn tới khuôn mặt tuấn
tú lạnh lùng kia nổi giận đùng đùng nói, "Anh nghe không hiểu tiếng người
sao? Tôi nói, tôi và anh không có chuyện gì hay để bàn."
Cả người Đàm Dịch Khiêm toát lên sự nghiêm túc đến lạnh lẽo, vẻ
mặt không có chút cảm xúc, môi mỏng hờ hững nói, "Em có thai sao?"
Hai chữ "Có thai" này làm lòng Hạ Tử Du chấn động mãnh liệt, nhưng
trên khuôn mặt xinh đẹp của cô không hề biểu hiện chút cảm giác gì, cô
nhạt nhẽo nói, "Không biết tổng giám đốc Đàm anh bây giờ là lấy thân
phận gì để chất vấn tôi?"
Đôi mắt sâu thẳm của Đàm Dịch Khiêm giống như một dòng nước
đen, lời nói vẫn lạnh nhạt không độ ấm, "Em không có uống thuốc tránh
thai mà bác sĩ đưa cho em?"
Hạ Tử Du trả lời rất lưu loát dứt khoát, "Tôi không có nghĩa vụ trả lời
anh."
Nhưng ngay sau đó Đàm Dịch Khiêm không còn hỏi nữa, mà như
đang khẳng định kể lại một chuyện, "Robert nói chính mắt nhìn thấy em
vào tiệm thuốc mua que thử thai."
Hạ Tử Du chợt ngước mắt, dường như có phần hơi khiếp sợ khi nghe
anh nói câu này, nhưng liền ý thức được phản ứng của mình quá mức rõ
ràng, cô lập tức thay đổi vẻ mặt khiếp sợ thành khó có thể tin nói, "Anh
đúng thật là bị điên rồi!"
Tròng mắt u ám chiếu thẳng vào người Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm
như muốn dùng đôi mắt của mình để xuyên qua người cô, lạnh nhạt nói,
"Còn muốn tiếp tục nói láo trước mặt anh?"