ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1999

Biết có nói thêm bao nhiêu lời phản bác nữa cũng vô dụng, phỏng

đoán khi anh đang trên đường tới khách sạn có lẽ đã bảo người đi đến nhà
thuốc ở thành phố Y để nghiệm chứng lời Robert nói rồi.

"Bây giờ sao không nói chuyện?"

"Không có gì để nói."

"Lại muốn giống như năm năm trước lén lút mang thai rồi sau đó để

cho anh u mê chẳng biết tại sao mình lại có một đứa con?"

Chẳng biết tại sao? Anh còn nói ra lời đó.... "Đàm Dịch Khiêm, theo ý

của anh Ngôn Ngôn chỉ là đứa con anh không hay biết gì tự nhiên mà có
sao?"

Đàm Dịch Khiêm sầm mặt xuống, "Năm năm trước cũng như bây giờ,

anh đã cảnh cáo em không được mang thai, nhưng em dường như không có
làm được."

Hạ Tử Du tự cười mỉa nói, "Đàm Dịch Khiêm, anh đang muốn nói cho

tôi biết mình lại một lần nữa đã vì một người cặn bã như anh mà ngu xuẩn
nhiều năm như vậy...."

Không quan tâm đến lời chửi mắng của cô, đôi mắt đen sáng quắc của

anh cứ trói trặt vào cô, "Hạ Tử Du, đã qua nhiều năm rồi, sao em không thể
để cho anh nhìn thấy em có chút thay đổi nào? Cứ luôn dùng đứa nhỏ để
làm lợi thế, đây coi là cái gì? Anh có thể nghĩ em cũng không có lòng tốt
gì, từ lúc mới bắt đầu ly hôn em đã giả vờ như mình rất hào phóng?”

Cô vốn tưởng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cô nữa....

Nhưng giờ khắc này nghe giọng điệu lạnh lùng khinh thường của anh,

cô chỉ có thể cố gắng giương to mắt để kiềm chế sống mũi cay cay dẫn tới
nước mắt viền mi.