Cô gật đầu cười, "Đúng, tôi không có lòng tốt gì, tôi cũng không làm
được hào phóng, tôi đúng là không muốn cho anh sống yên ổn đấy.... Anh
không quản được nửa người dưới của mình thì đừng có trông nom tôi lợi
dụng sự vui sướng nhất thời đó của anh mà lưu lại cái thứ không sạch sẽ ở
trong cơ thể tôi!"
“Rốt cuộc em đã thừa nhận?"
"Tôi nhớ trước đây anh từng nói với tôi một câu: Muốn xuống địa
ngục vậy thì cùng nhau đi đi!" Lúc nói xong câu đó, cô cắn môi mình thật
chặt, có đau đớn như vậy mới không đến nỗi làm cho nước mắt cô tràn mi.
Nhìn chăm chú vào khuôn mặt càng lúc càng tái nhợt của cô, anh nhíu
chặt hai đầu lông mày nói, "Đi theo anh tới bệnh viện."
Cô bật cười chua chát, "Sao hả, muốn đưa tôi đến bệnh viện để phá bỏ
đứa bé này sao?"
Đàm Dịch Khiêm không nói gì, ánh mắt nặng nề cứ mải miết nhìn sắc
mặt trắng bệch như tờ giấy của Hạ Tử Du, không ai có thể biết giờ phút này
anh như đang cầm dao hung hăng cứa vào trái tim mình.
"Anh dựa vào đâu?" Lòng đau đến không thể nào đau hơn được nữa,
hai mắt Hạ Tử Du cuối cùng vẫn nổi lên tầng nước thật mỏng, cô cười còn
chua chát hơn mới vừa rồi, ánh mắt mông lung nhìn anh, gằn từng chữ nói,
"Nếu như anh cương quyết ép tôi đến bệnh viện, ngay lập tức tôi sẽ tuyên
bố với công chúng sự thực là anh vì kẻ thứ ba mà vứt bỏ tôi và hai đứa
nhỏ...."
Anh nheo mắt lại, ánh mắt rõ ràng ẩn chứa sự cảnh cáo kèm theo nguy
hiểm, "Em dám?"
"Tôi còn có cái gì không dám đây? Đàm Dịch Khiêm, không phải chỉ
có mình anh biết tính toán tỉ mỉ, mưu tính sâu xa đâu, tôi cũng có thể thiết