"Thưa ông, nơi này là bệnh viện, xin mọi người nhỏ tiếng một chút."
Một cô y tá đi ngang qua, không vui lên tiếng nhắc nhở Robert đang
nổi giận đùng đùng.
Sau khi Robert lạnh lùng trừng mắt nhìn tới Đàm Dịch Khiêm, không
cam lòng mà buông Đàm Dịch Khiêm ra, nghiến răng nghiện lợi nói, "Nếu
Tử Du xảy ra chuyện, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu! !" Nể mặt
Đàm Dịch Khiêm dù sao cũng là cha của đứa bé trong bụng Hạ Tử Du,
cuối cùng Robert cũng hạ tay xuống.
Đàm Dịch Khiêm ung dung dựa vào tường, mi tâm nhíu chặt lại, môi
mỏng thản nhiên nói, "Cậu có biết không, dáng vẻ hiện giờ của cậu thật
giống như ra mặt thay khi bạn gái bị người khác bắt nạt?"
Robert y hệt như bị kích điện, vội vàng chối bỏ, "Tôi .... . Tôi không
có ý này! !"
Đàm Dịch Khiêm nheo mắt lại quan sát Robert, khóe miệng tự nhiên
nhếch lên cười nói, "Thật ra thì tôi và Hạ Tử Du đã không còn ràng buộc,
nếu cậu thật sự thích cô ấy, cậu cũng có thể danh chính ngôn thuận mà bảo
bọc cho cô ấy!"
Hai mắt Robert lại tiếp tục bốc lửa, "Đàm Dịch Khiêm, cậu tỉnh táo lại
đi, người phụ nữ đang nằm ở trong đó là Hạ Tử Du, là một Hạ Tử Du mà
cậu đã từng tốn ba năm thời gian cũng không thể quên được! !"
Đàm Dịch Khiêm như không có việc gì nói, "Việc này chỉ có thể
chứng minh con người thật sự chính là một loại động vật rất hay thay đổi."
"Cậu...."
Y tá từ trong phòng bệnh đi ra cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người
đàn ông, " tổng giám đốc Đàm, vợ ông đã tỉnh rồi, ông đã có thể vào thăm