cô ấy." Trong mắt người ngoài thì Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du vẫn là
một đôi vợ chồng đằm thắm.
Robert vui mừng hỏi, "Cô ấy tỉnh rồi sao?"
Y tá mỉm cười gật đầu, "Tổng giám đốc Đàm có thể yên tâm, cơ thể bà
Đàm chỉ là có chút suy nhược, có lẽ vì trong khoảng thời gian ngắn cung
cấp không đủ dưỡng khí nên mới khiến cho tạm thời thiếu máu choáng
váng, nhưng em bé không có gì đáng ngại, có điều phụ nữ có thai thì sau
này phải chú ý nhiều hơn về dinh dưỡng và nghỉ ngơi."
Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt trả lời với y tá, "Cô đi làm việc đi!"
Y tá nghi ngờ khi thấy thái độ đó của Đàm Dịch Khiêm, nhưng cũng
không có suy nghĩ nhiều, ngay sau đó rời đi.
Robert thúc giục, "Cậu còn không mau vào thăm Tử Du đi?"
"Cậu cho rằng cô ấy muốn nhìn thấy tôi sao?"
"Cậu.... Thôi đi, đợi một lát nữa tôi sẽ quay lại tính sổ với cậu." Dứt
lời, Robert gấp gáp đi vào phòng bệnh thăm Hạ Tử Du.
....
Trong phòng bệnh.
Nhìn Hạ Tử Du nằm ở trên giường với khuôn mặt suy yếu tái nhợt,
Robert lo lắng hỏi, "Tử Du, em thấy trong người như thế nào?"
Hạ Tử Du sững sờ nhìn trân trối lên trần nhà, không nói lời nào.
Robert lo âu gọi, "Tử Du...."