Hạ Tử Du rốt cuộc chuyển mắt nhìn sang Robert, chậm rãi nói, "Dịch
Khiêm ở bên ngoài sao?"
Robert vội vàng gật đầu, "Ừ, cậu ta ở ngay ngoài cửa, sợ em không
chịu gặp nên không vào!"
Làn môi tái nhợt Hạ Tử Du khó khăn nói, "Anh giúp em đi gọi anh ấy
vào, được không?" Cô đã có quyết định.
"Được, được, bây giờ anh sẽ đi gọi ngay...." Robert lập tức vọt ra khỏi
phòng.
Hạ Tử Du lại chuyển tầm mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt sững sờ dại
ra.
Vài phút sau, Robert nhẹ bước ngập ngừng đi vào phòng bệnh, đứng ở
mép giường, chần chờ một lúc rồi nói, "À, Tử Du...."
Hạ Tử Du hỏi, "Anh ấy đâu?"
Robert ngập ngừng nói, "Dịch Khiêm cậu ấy .... . Cậu ấy tạm thời có
việc nên...."
"Anh ấy đi rồi?"
Robert đè nén tức giận, "Ừ, nếu như em muốn, ngay bây giờ anh sẽ
lập tức đi tìm cậu ấy."
Hạ Tử Du lắc đầu, "Không cần.... Robert, em muốn một mình yên tĩnh
một chút, anh có thể đi ra ngoài trước không?"
"Tử Du...." Tiếng gọi này của Robert có vẻ như rất không yên lòng.
"Em không sao đâu."