Hạ Tử Du từ tốn trả lời, “Khi bác sĩ Dư cho tôi uống thuốc, tôi không
thể nuốt xuống được.... Tôi cố gắng nuốt xuống, nhưng lại nôn hết tất cả
ra.... . Tôi cũng không biết tại sao, tất cả mọi thứ tôi đều không nuốt nổi
nữa...."
Đàm Dịch Khiêm ảo não đập vào cửa sổ xe một cái, "Chuyện này tôi
không có tư cách trách em, là lỗi của tôi."
Hạ Tử Du đau khổ cười, "Hì.... Lỗi của ai cũng trở thành chuyển vớ
vẩn rồi, không phải sao?"
Đàm Dịch Khiêm đột nhiên hỏi cô, "Em muốn giữ lại đứa bé này?"
Giống như chạm đúng phải dây thần kinh nội tâm nhạy cảm của Hạ
Tử Du, ngữ điệu của Hạ Tử Du hơi cao lên, tăng thêm mấy phần chắc chắn,
"Tôi không biết, nhưng tôi không muốn tổn thương nó, nó là một phần của
tôi, nó có sinh mạng, tôi không thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy!"
Đàm Dịch Khiêm nhẹ nắm lấy bả vai Hạ Tử Du, "Vậy em có nghĩ tới
hay không, nếu như em sinh nó ra, có phải là tàn nhẫn với nó hơn không?"
Hạ Tử Du vẫn lắc đầu, "Tôi không muốn nghĩ nhiều như thế."
Đàm Dịch Khiêm nghiêm túc nói, "Em hãy nghĩ đến Liễu Nhiên một
chút...."
Hạ Tử Du bỗng chốc ngước mắt, "Anh bảo tôi nghĩ đến Ngôn Ngôn là
có ý gì, cuối cùng là có ý gì đây? Sợ đứa bé trong bụng tôi sau này sẽ dây
dưa với anh không dứt như Ngôn Ngôn?"
Đàm Dịch Khiêm nói thẳng, "Đúng."
Hạ Tử Du kiên định nói, "Tôi sẽ mang đứa bé đến một nơi không ai
biết, vĩnh viễn sẽ không bước đến Los Angeles một bước, nó sẽ không có