ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2035

Đàm Dịch Khiêm lại nhắc đến vẫn đề khác, "Vậy, chuyện bây giờ em

trách cứ tôi duy nhất là chuyện tôi lợi dụng mẹ tôi bỏ thuốc mà vu oan cho
em.

Hạ Tử Du không nói gì.

Giong nói của Đàm Dịch Khiêm chậm rãi dịu xuống, "Hạ Tử Du, em

biết rõ, tính cách của chúng ta không thích hợp, chúng ta không thể nào tiếp
tục bên nhau....."

Hạ Tử Du lên tiếng cắt ngang, "Anh không cần phải nói, lúc ấy là tôi

không biết rõ tình huống.... Chẳng qua là lúc đó anh muốn tôi rời đi thì anh
có thể nói thẳng cho tôi biết."

Đàm Dịch Khiêm nói, "Tôi hy vọng em có thể đi ra từ quá khứ của

chúng ta, mà so với một lần khoan tim đau đớn còn có tác dụng hơn là vẫn
cứ dây dưa dông dài, cái này về sau cũng có ích cho em khi bắt đầu cuộc
sống mới ...."

Hạ Tử Du đón nhìn ánh mắt sâu thẳm u ám của Đàm Dịch Khiêm,

"Cho nên, anh thật ra đang là suy nghĩ cho tôi?" Vì để cô hoàn toàn buông
tay mà có thể làm ra những chuyện quyết tuyệt tổn thương cô.

Đàm Dịch Khiêm thành khẩn nói, "Bất luận em tin hay không, lúc nào

tôi cũng vẫn mong em mạnh khỏe vui vẻ."

Hạ Tử Du đột nhiên thê lương cười ra tiếng, "Vậy tôi cũng nói cho

anh biết, bất luận anh tin hay không, anh đã thành công rồi." Đối với anh,
cho dù còn có yêu thương quyến luyến với nhau, nhưng mà, cô đã sớm
không có hy vọng gì nữa....

Đàm Dịch Khiêm nhìn thật sâu vào gương mặt xinh đẹp bi thương kia,

“ Vậy nói chô tôi biết tại sao em phải mang thai?"