Dần dần, Hạ Tử Du phát hiện cô rất quen thuộc với con đường này,
bởi vì con đường này là con đường dẫn ra biển, Đàm Dịch Khiêm cũng đã
từng đưa cô tới vùng biển này.
Đột nhiên, những thứ đã chết đi kia bỗng sống lại không ngừng hiện
lên trong đầu Hạ Tử Du....
Xe dừng ở ven đường quốc lộ.
Ngay sau đó tài xế xuống xe, để lại không gian riêng cho bọn họ.
Hạ Tử Du nhìn xuyên qua rèm che hướng về phía biển, đột nhiên nhớ
tới hình ảnh anh đã từng cưỡng hôn cô ở nơi này.... Cô còn nhớ rõ khi đó là
anh bởi vì bệnh của Liễu Nhiên mà biến mất hơn một tháng, lúc ấy cô cho
là anh bởi vì biết nguyên nhân thân thể anh mà không muốn cô, cô thấy rất
mất mát.... Sau đó bọn họ làm hòa ở bãi biển này.
Đàm Dịch Khiêm hỏi, "Biết nơi này không?"
Hạ Tử Du nhẹ lắc đầu, "Không nhớ rõ."
Đáy mắt Đàm Dịch Khiêm thâm trầm chất vấn, "Đã quên thật rồi
sao?"
Hạ Tử Du nhìn về phía anh, hỏi ngược lại, "Anh nói tôi phải nhớ cái gì
đây?"
Đàm Dịch Khiêm nhìn vào đáy mắt cô, "Không, tôi càng muốn em
quên, nhưng giờ phút này em biểu hiện quên lãng quá mức rõ ràng, hoàn
toàn nói rõ lên rằng em đang giấu giếm.”
Anh có bản lĩnh trời sinh là nhìn thấu lòng người, cô biết mình không
có bản lãnh chống đối anh, cô định giữ im lặng.