Chẳng bao lâu sau, cái anh cho cô chỉ còn lại có sự lạnh lẽo vô tận
cùng sợ hãi, lòng của cô trở nên lạnh lùng, nhưng cô không cho phép sự sợ
hãi bao phủ phán đoán của mình, chỉ dừng lại một giây sau đó cô tiếp tục
bước đi về phía thang máy.
Vậy mà, phút giây cô chuẩn bị bước vào thang máy, cổ tay của cô vẫn
bị một sức mạnh quen thuộc mạnh mẽ tóm lấy.
Cô thử giãy giụa lại phát hiện chỉ là vô ích.
Đàm Dịch Khiêm cầm thật chặt, đưa lưng về phía Robert lạnh giọng
nói, “Giúp tôi báo với mẹ và Đàm Tâm biết...."
Robert không yên tâm cau mày, "Cậu đưa Tử Du đi đâu?”
Đàm Dịch Khiêm không trả lời Robert, chỉ nắm tay Hạ Tử Du trực
tiếp bước vào thang máy.
--- -------
Bên trong thang máy, biết Đàm Dịch Khiêm sẽ không buông tay cho
nên Hạ Tử Du cũng không phí sức giãy giụa nữa, chỉ lạnh giọng chất vấn,
"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Đàm Dịch Khiêm hờ hững nói, "Bệnh viện."
Hạ Tử Du ngẩng đầu nhìn một bên mặt lạnh lùng của Dịch Khiêm,
"Đàm Dịch Khiêm, đừng quên chúng ta đã ly hôn, đứa bé là của tôi, anh
không có quyền quyết định bất cứ chuyện gì! !"
Đàm Dịch Khiêm chưa trả lời, cửa thang máy đã “Đinh” mở ra.
Nhìn phòng khách bệnh viện bác sĩ y tá đi qua đi lại, tránh không khỏi
mang đến dự bàn tán của thiên hạ Hạ Tử Du không nói gì thêm, mà đi theo
Đàm Dịch Khiêm đi ra khỏi bệnh viện.