Robert ngay sau đó thuật lại lời nói của bác sĩ nói với Dịch Khiêm lần
nữa với cô.
Sau khi Hạ Tử Du nghe xong mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cảm
thấy lời của bác sĩ nói rất có lý, ít nhất ông Đàm đã tỉnh lại.
Robert nói, "Đi thôi, chúng ta vào gặp bác Đàm một chút!"
Hạ Tử Du nhẹ lắc đầu, "Em không vào nữa đâu, lúc anh vào thay em
xin lỗi bác đàm một tiếng."
Robert không hiểu, "Tử Du, em sao thế?"
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Robert, bình tĩnh nói, "Em đã nói với mẹ
và Ngôn Ngôn, hôm nay em sẽ về nước...."
Ông Đàm có thể tỉnh lại, cô rất vui nhưng mà ông Đàm tỉnh lại thay
đổi cả Nhà họ Đàm, lại thay đổi cả những chuyện khác của thế giới này....
Cô và nhà họ đàm đã không còn quan hệ gì nữa, cô không có lý do để
tới đó nữa.
Robert phiền não nói, "Tử Du, em không thể chờ đến khi mọi chuyện
giải quyết xong rồi hãy nói sao?"
"Trong mắt em căn bản là không có chuyện gì phải giải quyết cả, tất
cả đều không thay đổi gì hết, anh ấy là anh ấy, em là em." Lướt qua Robert,
Hạ Tử Du cất bước đi.
Cũng không có ai nghĩ đến, lúc Hạ Tử Du cất bước rời đi, giọng nói
lạnh lùng trầm bổng của Đàm Dịch Khiêm lại truyền đến, "Ai cho cô đi?"
Cả người Hạ Tử Du run lên, lập tức cảm thấy lãnh lẽo chạy dọc theo
sống lưng.