không phù hợp chỉ tiêu khỏe mạnh của người bình thường, những thứ này
có thể từ từ điều chỉnh lại sau.... Điều đáng tiếc nhất chính là, bởi vì bệnh
nhân hôn mê nhiều năm, cho dù chúng ta rất chú ý không để cho hiện
tượng co rút xuất hiện, nhưng bắp chân của bênh nhân vẫn xuất hiện tình
trạng co rút gân, muốn chữa khỏi chứng này vô cùng khó khăn, hơn nữa
bệnh nhân đã có tuổi không thể tập vật lý trị liệu, cho nên tôi muốn nói
rằng chỉ sợ là sau này bệnh nhân cũng khó mà đi đứng lại được như
cũ....Nhưng cho dù là thế nào, bệnh nhân có thể tỉnh lại cũng là chuyện vui
mừng."
Robert trợn mắt hỏi, "Nói như vậy là về sau bác Đàm phải ngồi xe
lăn?"
Bác sĩ gật đầu.
Đàm Dịch Khiêm mặt mũi trầm tĩnh, đôi mắt đen láy lại tiết lộ sự lo
lắng của mình.
Vị bác sĩ lớn tuổi vỗ nhẹ bả vai Đàm Dịch Khiêm, "Chàng trai, không
nên cảm thấy tiếc nuối, tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều người phải sống thực
vật, cuối cùng tỷ lệ có thể tỉnh lại không chiếm tới 3%.... Cậu nên cảm thấy
may mắn, cậu đã đợi được ba cậu tỉnh lại rồi."
Đàm Dịch Khiêm gật nhẹ, "Cám ơn."
Sau khi bác sĩ rời đi, lúc này Robert mới chú ý tới Hạ Tử Du vẫn chưa
bước đến chỗ này.
Robert vội vàng đi tới bên người Hạ Tử Du, nghi ngờ hỏi, "Tại sao em
lại không nghe tình huống sức khỏe của bác thế?"
Hạ Tử Du nghiêm túc hỏi, "Bác Đàm khỏe không anh?"