Dịch Khiêm tồn tại bóng ma về sự tranh chấp của ba mẹ, nhưng mà, Dịch
Khiêm thật ra thì rất quan tâm đến bác, bởi vì Dịch Khiêm lúc nhỏ cũng
giống như những đứa trẻ khác đều rất sùng bái cha mình, cậu ta vẫn luôn
cảm thấy bác là người ôn hòa nhất, là người tài giỏi nhất nhất...."
Hạ Tử Du một lần nữa liếc nhìn bóng dáng cao lớn thẳng tắp kia, sự
chua xót từ trong tim truyền đến. Cô vẫn luôn cảm thấy tuổi thơ cô chỉ là
một màu xám xịt, nhưng không nghĩ tới, cô cho là anh ngậm thìa vàng mà
lớn, thật ra thì cũng tràn ngập những cô đơn cùng mất mát mà không muốn
ai biết, tuổi thơ của anh trôi qua trong sự tranh chấp của cha mẹ, anh mới
mười tám tuổi đã phải gánh lấy cả Đàm thị, phải biết, khi đó chính anh vẫn
còn đang đi học, cũng đã phải gánh trách nhiệm chấn hưng cả gia tộc, mẹ
của anh vẫn sống trong thù hận, anh thậm chí ngay cả một người để giãi
bày cũng không có, cô cuối cùng cũng hiểu rõ tính cách của anh tại sao lại
lạnh lùng đến thế, bởi vì anh đã sớm có thói quen dùng lạnh lùng để che
dấu bản thân.
"Tổng giám đốc Đàm ."
Tiếng nói của Bác sĩ cắt đứt suy nghĩ của Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du quay đầu lại, nhìn thấy vị bác sĩ mới từ trong phòng bệnh đi
ra đang đi về phía Dịch Khiêm.
Robert cũng đi theo bác sĩ về phía Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du theo
bản năng cũng muốn bước theo, cuối cùng lại đứng yên tại chỗ không có đi
qua.
Đàm Dịch Khiêm xoay người, trầm giọng hỏi, "Ba tôi thế nào?"
Bác sĩ nói, "Đầu tiên nên nói chúc mừng bệnh nhân có thể tỉnh lại, tuy
rằng người sống thực vật tỉnh lại cũng giống như chuyện lạ lùng nhìn mãi
quen mắt, nhưng cuối cùng vẫn là một kỳ tích y học.... Tôi đã làm kiểm tra
toàn diện cho ông nhà, mặc dù có rất nhiều hạng kiểm tra sức khoẻ cũng