Tài xế của Đàm Dịch Khiêm đã sớm đem xe dừng ở ngoài cửa lớn
bệnh viện, cũng đã mở sẵn cửa xe.
Tay kiềm chế Hạ Tử Du của Đàm Dịch Khiêm cũng không bỏ ra, anh
lạnh lùng nói, "Lên xe."
Hạ Tử Du bình tĩnh nói, "Tôi không có nghĩa vụ đi với anh đến bất cư
nơi nào cả."
Đôi mắt tối tăm của Đàm Dịch Khiêm liếc nhìn Hạ Tử Du, "Tôi dẫn
em đến bện viện là vì cơ thể em suy nhược quá mức, nếu như không ở lại
bệnh viện điều dưỡng, em không chỉ là không mang nổi đứa bé, thậm chí
em còn không gánh được cái mạng nhỏ của em."
Hạ Tử Du chợt ngước mắt, kinh ngạc nghe những lời anh nói.
Đàm Dịch Khiêm buông tay cô ra, nói lần nữa, "Lên xe.... tôi đảm bảo
sẽ không ép em làm những gì em không muốn."
....
Hạ Tử Du vẫn lên xe với Đàm Dịch Khiêm. Cô tin anh, bởi vì anh làm
việc từ trước đến giờ trăm phương ngàn kế, không chừa thủ đoạn nào
nhưng nếu như anh muốn làm chuyện gì, theo như tính cách của anh, anh
không cần dùng cái kế hoãn binh này với cô.
Xe đều đều lăn bánh trên con đường đến ngoại thành Los Angeles thì
Hạ Tử Du phá tan sự im lặng hỏi, "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Đàm Dịch Khiêm vẫn nhìn phía trước, bình thản nói, "Một nơi có thể
nói chuyện được."
Hạ Tử Du không nói gì thêm, cũng nhìn về phía trước.