Đàm Dịch Khiêm khẽ thở dài, chậm rãi hỏi, "Hạ Tử Du, tôi cũng
không quên quá khứ ở nơi này của chúng ta, thậm chí mỗi câu nói với em
trong quá khứ, mỗi một động tác, đến nay vẫn tồn tại trong đầu của tôi.
Hạ Tử Du nói thẳng, "Anh muốn nói với tôi cái gì?"
Đàm Dịch Khiêm nghiêm nghị hỏi, "Theo ý của em, tôi có để cho em
chịu rất nhiều thiệt thòi?"
Hạ Tử Du lắc đầu, "Tôi không nghĩ thế.”
Đàm Dịch Khiêm nheo lại mắt, "Còn chuyện ngồi tù năm năm trước?"
Hạ Tử Du rũ xuống rèm mắt, bình tĩnh nói, "Ba năm trước tôi cũng đã
vu khống anh, cho nên chúng ta đã sớm huề nhau."
Đàm Dịch Khiêm lại hỏi, "Như vậy, hôn nhân của chúng ta, em cho
rằng chỗ nào tôi đã làm không tốt?"
Giờ phút này giọng anh nói chuyện rất dịu dàng nhẹ nhàng chậm chạp,
tựa như trước kia lúc anh cưng chiều cô anh sẽ dùng giọng nói này với cô.
Hôn nhân....
Hai chữ này làm Hạ Tử Du nghĩ đến mọi thứ đã trải qua……….
Thật ra thì, khi bọn họ đã đi qua cuộc hôn nhân này, cô không tìm
được chỗ nào mà anh không làm tốt cả....
Anh luôn săn sóc cô, dung túng cô, cho cô sự cưng chiều mà phụ nữ
toàn thế giới đều phải hâm mộ, mà cô trong cuộc hôn nhân này, lại quên
mất sự tốt đẹp của anh, sự bao dung của anh, thậm chí bỏ lỡ rất nhiều
những thời gian quan trọng giữa họ, ví dụ như sinh nhật của anh....
Nhớ lại quá khứ, cô thành thật trả lời, "Anh làm rất tốt."