thỏa thuận đó đã có hiệu lực.
Nếu đã ký thỏa thuận với Đàm Dịch Khiêm, tất nhiên cô không thể
đưa ra bất cứ yêu cầu gì, huống chi bác sĩ vốn cũng là vì muốn tốt cho cô,
"Vậy cũng được.... Bác sĩ, trong khoảng thời gian này phải làm phiền cô
rồi!"
Bác sĩ mỉm cười thân thiện, "Đừng khách sáo, bà Đàm, chúng tôi nhất
định sẽ tận tâm giúp bà điều trị tốt cơ thể, để bà và đứa bé đều có thể khỏe
mạnh."
Hạ Tử Du chỉ cười nhạt trả lời, "Cám ơn."
Bác sĩ đứng dậy đi ra ngoài.
Khóe miệng Hạ Tử Du hơi nhếch cười nhưng rồi dần dần chuyển
thành hơi có chút thê lương, cô hít một hơi thật sâu, sau đó mệt mỏi mà
nằm xuống giường bệnh.
Đột nhiên nhớ tới cô vẫn chưa nói với mẹ mình chuyện cô sẽ ở lại Los
Angeles, cô lập tức lấy điện thoại di động ra gọi đi.
"Dạ phải, mẹ, Robert có chuyện trì hoãn mấy ngày, có lẽ con cũng sẽ
ở lại Male thêm mấy ngày.... Dạ, con sẽ tự chăm sóc mình tốt, mẹ, làm
phiền mẹ giúp con trông coi Ngôn Ngôn nha."
"Ngôn Ngôn, mẹ sẽ về nhà nhanh thôi .... Ừ, con phải nghe lời bà
ngoại nói, ngoan ngoãn đi học, không được nghịch ngợm đấy, biết không?
Mỗi ngày mẹ sẽ gọi điện thoại về cho con, ngoan...."
Cúp máy xong, Hạ Tử Du cố chịu đựng sự khó chịu ở đáy lòng mà cắn
nhẹ đôi môi.
Cô rất là nhớ mẹ mình, cũng rất nhớ Liễu Nhiên....