Cuộc sống mà không có hai người họ, cô cảm giác thế giới của mình
chỉ là hiu quạnh và xám xịt, nếu không phải bởi vì có họ, cô sống ở trên đời
này đã sớm không còn ý nghĩa gì....
--- ----
Cốc, cốc ——
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của Hạ Tử Du.
Nghĩ người đến là bác sĩ hay là y tá, đôi mắt ảm đạm của Hạ Tử Du
vẫn nhìn đăm đăm lên trần nhà không hề di chuyển, cô bình tĩnh nói, "Mời
vào."
Vang lên bên tai Hạ Tử Du chính là tiếng xe lăn đang lăn bánh cộng
với tiếng bước chân rất nhẹ, đột nhiên ý thức được không phải bác sĩ hoặc y
tá, ngay sau đó Hạ Tử Du đưa ánh mắt quét về phía phát ra âm thanh, trông
thấy giờ phút này ông Đàm đang ngồi trên xe lăn được bà Đàm đẩy vào
phòng bệnh, Hạ Tử Du liền lập tức ngồi bật dậy, nhanh chóng bước xuống
giường, "Ôi, bác trai, viện trưởng."
Trên khuôn mặt từ ái của ông Đàm chứa đầy ý cười hiền hậu, "Tiểu
Du à, con mau nằm xuống, con đang mang thai nên cần phải nghỉ ngơi cho
thật tốt."
Bà Đàm tức giận trừng mắt liếc nhìn Hạ Tử Du, "Không phải là mang
thai thôi sao, làm gì phải nuông chiều đến thế!"
Ông Đàm lạnh lùng liếc nhìn bà Đàm, "Tôi đến là để thăm Tiểu Du,
nếu bà thấy không vui thì có thể đi trước."
Bà Đàm thu lại ánh mắt, nhỏ giọng giải thích, "A Khâm, tôi không có
ý đó...."