Ông Đàm lần nữa đưa ánh mắt chuyển sang Hạ Tử Du, vẻ mặt ôn hoà
cười nói, "Tiểu Du, con đi mà cũng không nói với bác một tiếng, sau lại
nghe Robert nói vì cơ thể con không khỏe cho nên Dịch Khiêm đưa con
đến bệnh viện này nằm, con thế nào, bây giờ đã thấy khỏe chưa?"
Hạ Tử Du đi tới trước mặt ông Đàm, lễ phép cung kính nói, "Con thật
xin lỗi, bác trai, con không kịp chào tạm biệt cùng bác, còn làm phiền bác
đến đây thăm con...."
Bà Đàm dường như rất căm ghét mỗi khi nghe Hạ Tử Du nói chuyện,
vì thế lúc này bà chen vào nói, "A Khâm, ông và cô ta nói chuyện đi, tôi đi
ra ngoài đợi ông."
Ông Đàm gật đầu.
Sau khi bà Đàm đi ra khỏi phòng bệnh, ông Đàm thở dài nói, "Tiểu
Du, con và Dịch Khiêm qua lại nhiều năm như vậy, trong thời gian đó chắc
chịu đựng không ít sự nổi cáu của Tô Di đúng không?"
Biết Tô Di là tên thật của bà Đàm, không muốn nói lời giả dối trước
mặt ông Đàm vì thế Hạ Tử Du nhỏ nhẹ nói, "Xưa nay viện trưởng vẫn
không bỏ được thù hận trước kia, cho nên không cách nào cởi bỏ được
khúc mắt này."
Ông Đàm ôn tồn nói, "Thật ra tính tình bà ấy trở nên như vậy cũng
khó trách, nếu có thì hãy nên oán trách bác, trách bác thời còn trẻ quá mức
xung động...."
Nhìn ra trong mắt ông Đàm ẩn chứa sự ưu thương, Hạ Tử Du nhẹ
giọng hỏi, "Bác trai, bác có từng hối hận khi yêu mẹ con hay không?"
Ông Đàm nhẹ lắc lắc đầu, "Cho tới bây giờ bác cũng chưa từng oán
trách mẹ con, cho dù mẹ con có vì chuyện năm đó mà trả thù bác, bác cũng
không cho rằng mẹ con đã làm sai...."