Hạ Tử Du đành phải giải thích chuyện năm đó với ông Đàm, "Bác trai,
thật ra lúc đó mẹ con làm hại bác là bởi vì khi ấy Kim Nhật Nguyên đã lợi
dụng con để uy hiếp mẹ.... Mẹ con cũng vì bất đắc dĩ nên mới tiếp cận
bác...."
Ông Đàm sâu kín thở dài, "Chuyện đã qua bác không muốn nhắc lại,
nhưng cuộc đời của mẹ con là do bác hủy hoại, vì thế, mặc kệ cô ấy có làm
điều gì, bác cũng không có quyền để oán hận.... Tô Di nói với bác mẹ con
đã chết rồi, bây giờ ngẫm nghĩ lại, thủ phạm dồn cô ấy vào con đường chết
chính là bác."
Hạ Tử Du có thể nhận ra, sau khi trải qua những tang thương của năm
tháng, giờ đây còn lại trong mắt ông Đàm chỉ là nỗi bi thương và hối hận.
Nhưng giờ phút này Hạ Tử Du cũng không có lên tiếng an ủi ông, bởi vì cô
biết, ân oán của đời trước, ai đúng ai sai đã sớm theo thời gian trôi qua mà
lắng đọng vào trong quá khứ rồi. Bác trai, viện trưởng, mẹ, Kim Nhật
Nguyên, những người này từng tổn thương lẫn nhau, rồi lại cùng nhau
thống khổ, ai cũng có thể nói một trong số họ không có ai làm sai, nhưng ai
có thể nói họ không phải người bị hại?
Sau một hồi tự trách ông Đàm chỉ còn biết thương cảm thở dài, "Tiểu
Du, bác thực có lỗi với mẹ con...."
Rốt cuộc Hạ Tử Du vẫn mở lời an ủi, "Bác trai, chuyện đã qua hãy để
cho nó qua đi.... Ai đúng ai sai, con nghĩ bây giờ cũng đã không còn ý
nghĩa gì nữa."
Ông Đàm nhẹ gật đầu, sau đó ôn hòa nói, "Tiểu Du, con là một đứa
nhỏ hiểu chuyện, Dịch Khiêm không nên đối xử với con như vậy!"
Hạ Tử Du cụp mi xuống, cười nhạt nói, "Chuyện tình cảm không thể
miễn cưỡng, huống chi con và Dịch Khiêm đều chia tay trong êm đẹp, anh
ấy không có lỗi gì với con cả."