Đàm Tâm nói, "Mẹ, mẹ thật là muốn cháu trai đến điên rồi.... Nếu mẹ
muốn có cháu trai, thì chờ Nhất Thuần và Dịch Khiêm kết hôn rồi mẹ
muốn Nhất Thuần sinh cho Dịch Khiêm bao nhiêu đứa cũng không thành
vấn đề gì! !"
Bà Đàm đang định trả lời Đàm Tâm, thì đột nhiên nhìn thấy Hạ Tử Du
đang đứng lên khỏi ghế sofa đi về hướng hai người.
Đàm Tâm liếc mắt nhìn Hạ Tử Du đang đi tới, nhỏ giọng nói, "Mẹ,
người phụ nữ này tới đây làm gì?"
Nhưng lúc này Hạ Tử Du đã đi tới trước mặt bà Đàm, giọng cô vẫn
giữ thái độ lễ phép như trước kia, từ tốn nói, "Viện trưởng, con muốn nói
chuyện riêng với bác một chút, có được không?"
Đàm Tâm tức giận nói, "Có chuyện gì mà tôi không thể nghe chứ?"
Hạ Tử Du bình tĩnh nói, "Đương nhiên là có thể, nếu như cô Đàm
cũng muốn nghe."
Đàm Tâm liền kéo bà Đàm tay, "Mẹ, đi thôi, để nghe thử xem cô ta
muốn nói gì với mẹ."
Bà Đàm gật đầu, "Đến phòng sách đi!"
....
Vào tới phòng sách, không đợi Hạ Tử Du mở miệng, Đàm Tâm đã lên
tiếng mắng nhiếc, "Tôi thấy Hạ Tử Du cô thật đúng là một âm hồn bất tán
đó.... Dịch Khiêm đã không còn cần cô nữa, sao cô vẫn còn cái kiểu có chết
cũng không buông như thế chứ?"
Bà Đàm ra tiếng, "Tâm à, đừng nói nữa... Để cô ta nói."