Hạ Tử Du vẫn bình tĩnh thản nhiên nói, "Nếu như mọi người là đang
lo sợ tôi chia rẽ tình cảm của Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần, vậy thì
mọi người hãy yên tâm.... Đan Nhất Thuần hiện đã mang thai, Đàm Dịch
Khiêm và Đan Nhất Thuần nhất định sẽ đến bên nhau."
Bà Đàm và Đàm Tâm đồng thời thốt lên tiếng kinh ngạc lẫn vui
sướng, "Nhất Thuần mang thai?"
Hạ Tử Du gật đầu, "Đúng vậy, chính miệng Đàm Dịch Khiêm nói cho
tôi biết."
Đàm Tâm vui mừng nói, "Mẹ, nếu Nhất Thuần có thai thật sự là quá
tốt...."
Trên khuôn mặt cao quý của bà Đàm cũng đầy tràn vui sướng.
Nhìn thấy hình ảnh người nhà họ Đàm vui mừng hớn hở, lòng Hạ Tử
Du hơi hơi đau nhói, nhưng cô cũng không hề biểu hiện ra trên mặt, vẫn
bình tĩnh nói, "Tôi đã cùng Đàm Dịch Khiêm ký một phần thỏa thuận...."
Đối mặt với Hạ Tử Du, trên mặt bà Đàm lập tức tắt ngay nụ cười,
"Thỏa thuận cái gì?"
Hạ Tử Du đọc lên nội dung bản thỏa thuận mà cô và Đàm Dịch Khiêm
đã ký tên cho hai mẹ con họ Đàm nghe.
Hai mẹ con họ Đàm khi nghe xong cũng sững sờ một hồi lâu.
Đột nhiên Đàm Tâm hỏi lại, "Ý cô nói là, đợi đến khi cô mang thai
được năm sáu tháng, cô sẽ làm phẫu thuận phá thai?"
Hạ Tử Du gật đầu, "Vì thế nên mọi người không cần lo lắng tôi sẽ chia
rẽ tình cảm Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần, đợi khi tôi làm xong giải
phẫu phá thai, tôi sẽ rời khỏi nơi này...."