Hạ Tử Du không thèm để bụng những lời xỉa xói của Đàm Tâm, cô
nhìn bà Đàm, ôn hòa nói, "Viện trưởng, con sẽ ở lại nhà mọi người vài
hôm."
Bà Đàm lạnh giọng nói, "Lúc ở bệnh viện A Khâm đã nói với tôi rồi."
Hạ Tử Du bình tĩnh nói, "Con mong rằng mọi người có thể thông
cảm."
Bà Đàm khinh bỉ lên tiếng, "Hơ, cô dây dưa đeo bám ở lại nhà họ
Đàm chúng tôi, cô còn muốn chúng tôi thông cảm cho cô ư?"
Hạ Tử Du từ tốn giải thích, "Con ở lại nhà mọi người là con có nguyên
nhân."
Bà Đàm hỏi, "Nguyên nhân gì?"
Hạ Tử Du nói thẳng, "Con không thể nói cho mọi người biết."
Hai tay Đàm Tâm khoanh tay trước ngực, cười lạnh nói, "Mẹ, cô ta có
thể có nguyên nhân gì chứ, chắc là muốn dựa vào cái thai để trói buộc Dịch
Khiêm thôi! Mẹ nhìn cô ta xem, đầu tiên là làm hỏng hôn lễ của Dịch
Khiêm và Nhất Thuần, bây giờ còn thuyết phục được ba đón cô ta vào nhà
chúng ta ở, không chừng mấy ngày nữa, cô ta rất có thể ép Dịch Khiêm kết
hôn lại với cô ta nữa đấy...."
Hạ Tử Du tự nhiên nói, "Măc kệ mọi người có tin hay không, con
chưa có từng nghĩ tới lợi dụng việc mang thai để quay lại Los Angeles,
cũng không hề có ý nghĩ muốn làm hỏng hôn lễ của Đàm Dịch Khiêm và
Đan Nhất Thuần."
Đàm Tâm xì mũi khinh thường nói, "Hạ Tử Du, cô còn có thể giả bộ
như mình vô tội nữa sao? Hôn lễ của Dịch Khiêm và Nhất Thuần đã vì
chuyện cô có thai mà làm cho rối lên, cô còn muốn nguỵ biện?"