Robert nói tiếp câu của Hạ Tử Du, "Bác Đàm, tối hôm qua Dịch
Khiêm vì chuyện Tử Du không cẩn thận mà làm Nhất Thuần sảy thai mà
nổi trận lôi đình dẫn Tử Du đến bệnh viện, là cháu đưa Tử Du đến ở khách
sạn."
Ông Đàm nhìn Robert, "Tôi biết cậu, hôm tôi tỉnh lại là cậu đã báo
cho vợ và con gái tôi, cậu là bạn của Dịch Khiêm."
Robert gật đầu, "Dạ."
Ông Đàm lạnh lùng nói, "Nếu cậu là bạn của Dịch Khiêm, tại sao bây
giờ lại nắm tay Tử Du?" Ông Đàm vừa nói vừa tách ra tay của hai người,
sau đó kéo Tử Du về phía sau mình.
Robert bình tĩnh trả lời ông Đàm, "Bởi vì cháu là bạn trai của Tử Du,
sau này cháu cũng sẽ mãi nắm tay Tử Du như thế."
Nếp nhăn giữa trán ông Đàm càng nhíu sâu, "Cậu đang nói cái gì?"
"Hạ Tử Du, cái con hồ ly tinh này, đã dây dưa không dứt với Dịch
Khiêm thì thôi, bây giờ còn khiến cả Robert bị liên lụy?"
Cũng không có ai nghĩ đến lúc này Đàm Tâm từ phòng khách lao ra,
tay phải giơ lên chuẩn bị tát cho Tử Du một cái.
May mắn là trước đó một giây Robert đã biết được, kéo Đàm Tâm
sang một bên, "Cô điên rồi à?"
Đàm Tâm tức giận mắng, "Em không điên, người bị điên chính là anh
đó.... Tại sao anh lại có thể thích một người phụ nữ để tiện như Hạ Tử Du
chứ?"
Robert quay đầu đi, "Không biết đúng sai! !"
Đàm Tâm hung hăng liếc sang Hạ Tử Du.