Ông Đàm đúng lúc này mở miệng, "Tâm à, con về phòng cho ba,
không có sự cho phép của ba không được ra khỏi phòng."
"Ba...."
Ông Đàm giận tái mặt, "Ba nói mà con không nghe?"
"Tất cả các người đều bắt nạt tôi mà giúp cô ta, tôi chán ghét các
người! !" Bỏ lại những lời này, Đàm Tâm khóc chạy vào biệt thự.
Ông Đàm ngước mắt nhìn Robert, "Hai người khoan nói gì cả ... Vào
phòng khách trước rồi nói."
Robert gật đầu, "Được."
....
Bên trong phòng khách của nhà họ Đàm, ông Đàm hỏi Robert, "Vậy,
hôm nay cậu tới nhà chúng tôi là vì mục đích gì?"
Robert đáp lại, "Cháu muốn nói chuyện với Dịch Khiêm một lát."
Ông Đàm nói, "Cậu có chuyện gì đều có thể nói với tôi, nói với tôi
cũng như nói với Dịch Khiêm."
Robert lắc đầu, "Không giống đâu ạ, chuyện cháu muốn nói với Dịch
Khiêm là chuyện chỉ có cậu ta mới có thể quyết định."
Ông Đàm quay đầu nhìn Hạ Tử Du, "Tối hôm qua chắc là con nghỉ
ngơi không được đầy đủ, con gái mà để quầng mắt thâm hết lên thế kia,
mau lên lầu nghỉ ngơi, nếu không sẽ không còn xinh đẹp nữa."
"Bác...."