Tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển đến Đàm Dịch Khiêm lúc này
đang bước vào phòng khách.
Ông Đàm lạnh lùng nói, "Tối qua con đã làm gì với Tử Du?"
Đàm Dịch Khiêm nói với người giúp việc, "Đưa ba tôi trở về phòng."
Đối mặt hai người đàn ông đều là chủ gia đình, những người hầu đều
không dám nhúc nhích.
Đàm Dịch Khiêm không vui nói, "Lời của tôi nói chẳng lẽ không có ai
nghe sao?"
Tất cả người hầu e ngại uy nghiêm của Đàm Dịch Khiêm, tất cả răm
rắp vội vàng đẩy xe lăn ông Đàm đi.
Ông Đàm nhíu mày thật sâu, tức giận nhìn Dịch Khiêm nói, "Con
đang làm một chuyện sai lầm đấy, con biết không?"
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Ba, vấn đề tình cảm của chính bản
thân ba, ba còn không xử lý nổi, ba không có tư cách dạy con phải làm thế
nào."
Dường như bị Dịch Khiêm chọc trúng chỗ đau, sắc mặt ông Đàm
trong nháy mắt tối sầm xuống.
Ngay sau đó người giúp việc đẩy ông Đàm rời đi.
Bên trong phòng khách rộng lớn của nhà họ Đàm chỉ còn lại ba người
họ.
Đôi mắt lạnh lẽo của Đàm Dịch Khiêm liếc về phía Robert, "Cậu
muốn nói chuyện gì với tôi?"