Ông Đàm mặt mũi hòa ái, thương yêu nói, "Mau lên đi, đợi lát nữa bác
gọi Dịch Khiêm về với con, để sau này không cho phép nó để con ở nhà
một mình nữa."
Robert đúng lúc đó lên tiếng, "Bác Đàm, cháu biết rõ bác rất thích Tử
Du, cũng hy vọng Tử Du làm con dâu bác, nhưng Tử Du và Dịch Khiêm đã
không còn tình cảm với nhau nữa, họ không thể tiếp tục sống bên nhau.... ."
Ông Đàm giận dữ mắng Robert, "Chuyện nhà của chúng tôi không có
phần để người ngoài nói! !"
Hạ Tử Du từ tốn nói, "Bác, Robert nói không sai, con và Dịch Khiêm
đã không thể...."
Ông Đàm ôn hòa nói với Hạ Tử Du, "Tiểu Du, con đừng quên con bây
giờ đang có con cháu của nhà họ Đàm, bác sẽ không để con rời khỏi căn
nhà này đâu, huống chi Dịch Khiêm cũng phải chịu trách nhiệm với những
việc nó đã làm."
Hạ Tử Du lắc đầu, "Con không cần anh ấy chịu trách nhiệm, đứa bé
này cùng anh ấy không có bất kỳ quan hệ gì...."
Thái độ ông Đàm rất kiên quyết, "Tóm lại bác không cho phép con rời
khỏi nhà họ Đàm!"
Hạ Tử Du lên tiếng khuyên nhủ, "Bác...."
Ông Đàm an ủi nói, "Tiểu Du, con đừng nói gì cả....Bác bảo đảm sau
này không để con phải chịu thiệt thòi khi ở nhà bác nữa."
Lời của Ông Đàm vừa dứt, giọng nói lạnh lẽo không có độ ấm của
Đàm Dịch Khiêm vang lên, "Chuyện của con tự con sẽ giải quyết, không
cần người lớn tuổi như ba hỏi tới."