Lúc này tất cả mọi người giống như đang nghĩ đến một nhân vật tầm
cỡ nào đó mà âm thầm sinh ra cảm giác sợ hãi, không khí bốn phía chợt im
ắng, mấy tên phóng viên vốn thích gây sự hiện tại cũng nghẹn không thể
lên tiếng.
Quả nhiên, sau khi tài xế mở ra cửa xe, Đàm Dịch Khiêm mặc một bộ
âu phục màu đen bước ra khỏi xe.
Cái thế giới này cũng chỉ có vài người vừa sinh ra đã có khí thế kiêu
nghạo mạnh mẽ khiến người nào nhìn thấy anh cũng phải khuất phục, Đàm
Dịch Khiêm chính là một người trong số đó.
Mỗi bước Đàm Dịch Khiêm đi về phía Hạ tử Du chung quanh hình
như đều trở nên yên tĩnh, không có bất kỳ một phóng viên nào dám mở
miệng lên tiếng, trong lòng bọn họ nhộn nhạo cả lên vì không biết sẽ xảy ra
chuyện gì.
Robert sững sờ gọi, "Dịch Khiêm...." Anh hoàn toàn không nghĩ tới
Đàm Dịch Khiêm sẽ xuất hiện trong giờ phút này.
Đàm Dịch Khiêm nhìn về phía Robert, giọng nói trước sau như một
nay lại ôn hòa hơn mọi ngày, "Cám ơn cậu đã chăm sóc cô ấy hộ tôi."
Làm bạn bè tốt của Đàm Dịch Khiêm đã nhiều năm, Robert tự nhiên
rõ rằng giờ phút này Đàm Dịch Khiêm đang cần sự phối hợp của anh, anh
lập tức cười cười, "Tôi còn tưởng rằng cậu không tới ấy chứ, Tử Du đã chờ
cậu rất lâu rồi...."
Bỗng nhiên Đàm Dịch Khiêm dịu dàng kéo Hạ Tử Du vào lòng, anh
yêu thương cúi đặt lên tóc cô, còn hôn nhẹ lên mặt cô, nhìn khuôn mặt
sượng cứng của Hạ Tử Du, dùng giọng cưng chiều nói, "Còn giận anh sao?
Anh vừa họp xong thì đến đây...."