Hộ vệ níu lấy một tên trong đám phóng viên đó nói, "Tổng giám đốc
đã đã cảnh cáo mọi người, nhưng hiển nhiên mọi người không nghe vào tai,
tôi nghĩ vì vậy mà mọi người nên chuẩn bị gánh lấy hậu quả cho tốt!"
....
Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du ngồi vào chiếc Bentley, Robert cũng
phối hợp ngồi vào xe của mình.
Nhìn trong kính chiếu hậu đã không còn bóng dáng của bất kỳ phóng
viên nào, ngồi trong xe dựa vào cửa sổ, cố gắng kéo khoảng cách xa nhất
với Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du lạnh lùng nói, "Không còn phóng viên ở
đây nữa, thả tôi xuống xe đi!"
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm nhìn thẳng phía trước, cũng không để ý
đến Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du tức giận, "Tôi đã nói là không còn phóng viên nữa, bây giờ
anh có thể cho tôi xuống xe được chưa?"
Chiếc Bentley lúc này lại rẽ sang đường khác.
Hạ Tử Du thấy Đàm Dịch Khiêm vẫn thế không có phản ứng, cô càng
không có kiên nhẫn quát, "Đàm Dịch Khiêm! !"
"Dừng xe! !"
Lúc này giọng nói lạnh nhạt không cảm xúc của Đàm Dich Khiêm đột
nhiên vang lên.
Xe cũng không phải là dừng lại ngay lập tức, mà dường như đang lo
lắng cho người ngồi trong xe, đầu tiên là chậm lại, sau đó mới từ từ dừng
hẳn.