Nhìn thấy xe ngừng lại, những từ ngữ thô tục của Hạ Tử Du muốn thốt
ra đã bị nuốt thẳng xuống bụng, không muốn chuốc thêm phiền phức, Hạ
Tử Du lập tức mở cửa xe.
Ai ngờ, lúc cô đưa tay lên cầm lấy tay nắm cửa, Đàm Dịch Khiêm đã
đưa tay bắt lấy tay cô.
Hạ Tử Du muốn hất ra nhưng lại không hất được, cô bất đắc dĩ quay
mặt sang, lên tiếng mắng, "Đàm Dịch Khiêm, anh muốn làm cái gì nữa
đây? Chuyện mới vừa rồi đừng nghĩ là tôi không biết anh sợ tôi nói sai cái
gì đó.... . Tôi cho anh biết, nếu như không phải bây giờ tôi không có sức lực
nào mà đi ứng phó với cái đám phóng viên kia, tôi căn bản cũng chẳng để ý
gì mà nói ra sự thực là chúng ta đã ly hôn! !"
Hiếm có người dám nói chuyện như vậy với Đàm Dịch Khiêm, còn là
giọng nói mang đầy tức giận cùng mắng mỏ, cho dù Đàm Dịch Khiêm đã
không còn vẻ mặt lạnh lùng như trước nữa, nhưng tròng mắt đen lạnh lẽo
kia cũng đủ khiến người ta không rét mà run, mà lúc này đây Đàm Dịch
Khiêm lại chẳng có bất cứ biểu cảm gì, đôi mắt đen đậm u tối chỉ nhìn
chằm chằm Hạ Tử Du.
Không ngờ rằng trên khuôn mặt anh tuấn của Đàm Dịch Khiêm lại
không có chút tức giận nào, ngược lại đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô
chằm chằm không có ý định buông tha.
"Anh...."
Tại sao anh lại nhìn mình như vậy?
Đáng ghét thật, trước kia anh chưa bao giờ nhìn cô như thế, làm cô có
chút sợ sơ....
Không khí trầm mặc một lúc lâu, Đàm Dịch Khiêm cất lên giọng hơi
trầm và khàn nhỏ nhẹ nói, "Sau này em nên sửa đổi tính cách của mình đi,