Hạ Tử Du rõ ràng Đàm Dịch Khiêm lúc này đang giải vây cho ba
người bọn họ, nhưng mà giây phút Đàm Dịch Khiêm ôm cô vào trong vòng
ngực ấm áp cùng nụ hôn cưng chiều bên má đó, còn có hương vị nam tính
nhàn nhạt hòa cùng mùi nước hoa .... Tất cả những gì thuộc về anh và
những cảm giác quen thuộc của cô trong quá khứ chớp mắt hiện lên trong
đầu cô, lưu luyến nhớ lại, sự đau đớn không thể hiểu nổi truyền đến từ tim,
làm cô khó chịu đến mức không thèm để ý tất cả chỉ muốn đẩy anh ra....
Giờ khắc này cô chỉ đang nghĩ, có thể đem anh ném ra khỏi thế giới
của cô mãi mãi càng tốt....
Đàm Dịch Khiêm nhận ra sự giãy giụa của Hạ Tử Du, nhưng anh ôm
Hạ Tử Du vô cùng chặt, không cho Hạ Tử Du có cơ hội tránh né.
Người ngoài không thấy được giằng co giữa bọn họ, chỉ có thể nhìn
thấy giữa họ rất ân ái, cộng thêm Đàm Dịch Khiêm làm việc giọt nước
cũng không lọt, mặc dù giờ phút này phóng viên tinh mắt có thể thấy Hạ
Tử Du đang giãy giụa, nhưng vì lời nói vừa nãy của Đàm Dịch Khiêm, ký
giả cũng sẽ cho là Hạ Tử Du đang hờn dỗi....
Đôi mắt đen u tối của Đàm Dịch Khiêm quét qua đám phóng viên một
cái, sau đó nói với cận vệ bên cạnh, "Ghi lại tất cả những hãng truyền thông
có mặt ngày hôm nay, sau đó đều đưa văn kiện đến cho luật sư."
Hộ vệ cúi đầu, "Dạ."
Đám phóng viên sau khi nghe được Đàm Dịch Khiêm ra lệnh cho
thuộc hạ tất cả đều kinh hãi trợn tròn mắt.
Đàm Dịch Khiêm không nói năng gì cứ thế ôm lấy Hạ Tử Du đi về
phía Bentley.
Đám phóng viên bắt đầu điên cuồng chạy tán lạn....