Dần dần, cả người cô mềm đi, tựa như trước kia mỗi khi bị anh hôn
lấy, anh đều có thể nhẹ nhàng dễ dàng khiến cô buông giáp bại trận.
Qua một lúc lâu....
Sắc mặt Hạ Tử Du ửng hồng lên, hơi thở gấp gáp nhìn người đàn ông
vừa buông cô ra, hai mắt rực lửa, giơ tay chuẩn bị tát anh.
Đàm Dịch Khiêm chuẩn xác bắt được tay Hạ Tử Du, giống như không
có chuyện gì lạ xảy ra mà nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn không vì hành động
này của cô mà có nét không vui nào.
Hạ Tử Du dùng hết sức giật tay ra khỏi sự kiềm chế của Đàm Dịch
Khiêm, "Anh buông tôi ra! !"
Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng chậm chạp hỏi, "Buông em ra, em có thể
ngoan ngoãn một chút không?"
Nhớ lại cảm giác quen thuộc từ nụ hôn lúc nãy của anh nó thật giống
như trước kia, giật mình vì đáy lòng vẫn còn mấy phần quyến luyến quá
khứ không thôi, Hạ tử Du đưa tay lau thật mạnh cánh môi mọng đỏ bừng
lên vì nụ hôn vừa rồi, không chịu được tức giận giọng khàn khàn, "Đàm
Dịch Khiêm, chuyện này tôi sẽ không để yên đâu, tôi sẽ kiện anh tội quấy
rối! !"
Đàm Dịch Khiêm sâu sắc liếc nhìn Hạ Tử Du, nhìn thấy Hạ Tử Du vì
bảo vệ mình mà tuôn ra từng chữ sắc bén, Đàm Dịch Khiêm nhếch môi,
"Tôi nhớ rằng lần đầu tiên em gặp tôi, em cũng nói với tôi như thế này."
Dáng vẻ này của cô thật tốt, ít nhất khi gặp phải chuyện không vui cũng
còn biết ăn miếng trả miếng, sẽ không để người khác bắt nạt mình.
Hạ Tử Du lạnh lùng liếc anh, căm ghét nói, "Đừng tưởng rằng lời tôi
vừa nói là chỉ đùa với anh! !" Dứt lời, Hạ Tử Du liền lấy di động trong túi
xách ra.