Đối mặt sự biểu hiện tiến bộ của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm mỉm
cười, sau đó thong thả nói, "Em nhìn ra ngoài xem."
Đang bấm điện thoại, Hạ Tử Du theo bản năng ngước mắt lên, nhìn
theo ánh mắt anh ra phía ngoài, đột nhiên, tách tách, tách tách ——
Hai tiếng lách tách của máy ảnh truyền đến, Hạ Tử Du lúc này mới
chú ý tới chiếc xe bên trái bọn họ có hai tên phóng viên.
Đám Phóng viên nhìn thấy Hạ Tử Du nhìn đến bọn họ thì lập tức lái
xe tẩu thoát.
Hạ Tử Du quay mặt sang nhìn Đàm Dịch Khiêm, nhíu mi, "Mấy kẻ đó
là phóng viên?"
Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, "Cũng còn có một số người không sợ
chết."
Đôi mắt đen trong trẻo của Hạ Tử Du trợn tròn, "Vậy vừa nãy...."
"Nếu như mà tôi nghe theo để em xuống xe, mấy tên phóng viên đó
nếu không chiếm được tin tức đắt khách tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định,
nhưng nếu có vài tấm ảnh chụp nụ hôn nóng bỏng trong xe vừa rồi, chứng
minh chúng ta vẫn ngọt ngào như cũ, bọn họ đại khái sẽ im lặng được một
thời gian." Đàm Dịch Khiêm nhịp nhàng nói từng chữ.
Thì ra là anh hôn cô bởi vì đám phóng viên kia....
Hạ Tử Du từ từ đặt điện thoại di động xuống, sự tức giận trên mặt biến
mất, nhưng cơn tức thì vẫn chưa hết, vẫn cáu kỉnh mà nhìn chằm chằm
Đàm Dịch Khiêm, "So với hành động bỉ ổi vừa rồi của anh, dù cho bị quấy
nhiễu, tôi vẫn muốn bọn họ chụp được cảnh bất hòa của chúng ta hơn !"