Đàm Dịch Khiêm nhìn vào đáy mắt Hạ Tử Du, "Em sẽ không muốn
thế đâu, ít nhất trước lúc em và Robert tới Trung Đông, em vẫn mong cuộc
sống của em có thể trôi qua thoải mái an nhàn."
Hạ Tử Du nhíu mi, "Anh biết tôi sẽ đi Trung Đông với Robert?"
Đàm Dịch Khiêm nói chuyện đương nhiên , "Sáng sớm Robert đã nói
chuyện cậu ta và em đã đăng ký kết hôn ở Las Vegas.... Đi Male lắm thầy
nhiều ma, hai người đương nhiên sẽ lựa chọn sống ở Trung Đông."
Không biết vì sao, nghe thấy Đàm Dịch Khiêm giờ phút này bình tĩnh
nói cái “sự thật” cô đã kết hôn với Robert, lòng Hạ Tử Du không thể tự
khống chế mà cảm thấy như thể vừa bị quất mạnh một cái.
Không nhìn Đàm Dịch Khiêm nữa, Hạ Tử Du trực tiếp mở cửa xe,
xuống xe.
Đàm Dịch Khiêm không ngăn cản Hạ Tử Du nữa, anh chuyển tầm mắt
về phía trước, môi mỏng khẽ nhếch, "Lái xe."
Tài xế nổ xe, lúc xe sắp rời đi, bên ngoài cửa xe bỗng truyền đến tiếng
gõ cửa.
Liếc thấy đứng ở bên ngoài cửa xe là Robert, tài xế liền lập tức hạ
kính xe xuống.
Robert nói với Đàm Dịch Khiêm đang ngồi ở ghế sau, nghiêm nghị
mở miệng, "Tôi muốn nói riêng với cậu vài lời, có thể cho tôi mười phút
được không?"
Từ bệnh viện ra Robert vẫn lái xe đi theo sau xe Đàm Dịch Khiêm,
nhưng chỉ mới đuổi đến.
Đàm Dịch Khiêm liếc Robert một cái, gật đầu, "Dĩ nhiên."