Cô đã từng đoán rằng có lẽ anh đang âm thầm bày mưu, cô cũng sẵn
lòng vì anh dốc hết sức mình, cô vẫn nghĩ mình đang giúp anh, vậy mà....
Ngay lúc này, những âm thanh huyên náo từ ngoài cửa truyền đến cắt
đứt dòng suy nghĩ của Hạ Tử Du.
Giọng hộ vệ vang lên, "Cậu chủ, bà ấy nhất định muốn vào...."
Robert lên tiếng nói, "Mọi người tránh ra đi, đừng làm bác gái bị
thương.... Bác gái, bác gái.... Tử Du cô ấy đang nghỉ ngơi...."
Hạ Tử Du nghi ngờ ngồi dậy, vẫn chưa rõ tình huống ra sao, bà Đàm
cũng đã đẩy cửa đi vào phòng bệnh.
Bà Đàm khí thế hừng hực, đi một mạch tới trước giường, lúc gần đến
trước mặt Hạ Tử Du, lúc này Liễu Nhiên từ bên ngoài lao vào ôm chặt lấy
chân bà Đàm, cô bé đáng thương cầu xin nói, "Bà nội, đừng đánh mẹ, bà
nội...."
Bà Đàm mặc dù đang giận dữ, nhưng không cách nào giận chó đánh
mèo sang Liễu Nhiên, bà cố sức gỡ hai tay Liễu Nhiên ra, dùng sự uy
nghiêm của bà nội nói, "Ngôn Ngôn, con mau tránh ra! !"
Liễu Nhiên khóc nức nở nói, "Không được, con không cho bà nội
đánh mẹ...."
Bà Đàm đã lâu không được gặp Liễu Nhiên, trong lòng cũng có mấy
phần nhớ thương, nhưng nghĩ đến những chuyện Hạ Tử Du đã làm ra, tâm
tình bà Đàm liền trào dâng lên sự tức giận, bà mạnh mẽ lôi Liễu Nhiên ra,
sau đó hai mắt bừng bừng lửa giận đi về phía Hạ Tử Du.
Lường trước được mọi việc, cả người Robert đứng chắn trước giường
bệnh của Hạ Tử Du, anh lạnh lùng nói, "Bác gái, Tử Du bây giờ đã là vợ
con, con không cho phép bác làm tổn thương cô ấy! !"