Bà Đàm giận dữ trừng mắt nhìn Robert, "Dù gì con cũng là bạn tốt
nhiều năm với Dịch Khiêm, con đã không giúp Dịch Khiêm thì thôi đi lại
còn dung túng tiếp tay với người phụ nữ này đi hợp tác với Kim Trạch Húc,
con thật khiến mọi người quá thất vọng! !"
Robert cố gắng giải thích, "Bác gái, bác bình tĩnh một chút, mọi
chuyện không giống như bác tưởng tượng đâu...."
Đúng lúc này, Đàm Tâm đi vào phòng bệnh, cô đỡ lấy bà Đàm, ánh
mắt nhìn thẳng uy hiếp Robert , thất vọng nói, "Robert, người phụ nữ như
cô ta, có đáng để anh đi cưới không, có đáng để anh bảo vệ không?"
Robert hỏi ngược lại, "Vậy chẳng lẽ cô đáng?"
Giấy phút này, tim Đàm Tâm đạp mạnh loạn nhịp, cô nhìn Robert thật
lâu, lòng lại một lần nữa bị những lời nói sắc nhọn của anh đâm vào gây
thương tích đau đớn.
Giọng mắng chửi giận dữ của bà Đàm lại vang lên, "Hạ Tử Du, nếu cô
dám làm ra cái chuyện thấp kém hèn hạ như thế, tại sao còn núp sau lưng
Robert làm một con rùa đen rút đầu?"
Mặt Robert lộ vẻ không vui, "Bác gái, xin bác đừng tùy tiện nói những
lời như thế."
Bà Đàm dùng uy nghiêm của trưởng bối mạnh mẽ cưỡng ép Robert,
"Con tránh ra.”
Robert lạnh lùng nghiêm túc nói, "Có con ở đây, bất kỳ ai cũng không
thể làm hại Tử Du."
Liễu Nhiên ở bên cạnh cũng ôm chặt bà Đàm, tiếng nói ngây thơ cầu
xin của cô bé vang lên, "Bà nội, bà nội.... Đừng mắng mẹ, sẽ dọa ‘em bé
nhỏ’ trong bụng mẹ sợ đó...."