Khoảnh khắc đó, bà Đàm dường như đã nghe được lời của Liễu
Nhiên, cả người bà cứng đờ.
Đúng lúc này Robert cũng chen vào khuyên, "Bác gái, con sẽ không
để bác làm tổn thương đến Tử Du."
Đàm Tâm siết chặt tay bà Đàm, vờn quanh bên tai đều là những lời
quan tâm của Robert dành cho Tử Du, lòng cô đau như cắt.
Có lẽ là Liễu Nhiên nhắc tới ba chữ ‘em bé nhỏ’ đã khiến cho bà Đàm
dần dần trấn tĩnh lại.
Phá vỡ trầm mặc, Hạ Tử Du bình tĩnh nói, "Robert, anh tránh ra đi!"
Robert kiên trì nói, "Anh sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm hại
đến em!"
Vào lúc này bà Đàm quay sang bảo Đàm Tâm, "Tâm à, con bế Ngôn
Ngôn ra ngoài đi, mẹ có chuyện muốn nói riêng với Hạ Tử Du một chút."
"Dạ."
Đàm Tâm ngồi xổm xuống muốn bế Liễu Nhiên lên, nhưng dù có làm
gì Liễu Nhiên cũng không chịu buông bà Đàm ra.
Bà Đàm nói với Liễu Nhiên bằng giọng yêu thương giống như trước
đây, "Cháu gái ngoan, mới nãy bà nội lớn tiếng với con, bà nội xin lỗi
con.... Con theo cô đi ra ngoài chơi một lát, bà nội bảo đảm sẽ không mắng
mẹ con!"
Liễu Nhiên vẫn lắc đầu không chịu.
Sau đó bà Đàm ngước mắt nói với Robert, "Cháu cũng có thể đi ra
ngoài ngồi một lát chứ.... Bác cam đoan với cháu, bác sẽ không làm gì Hạ
Tử Du, huống chi trong bụng Hạ Tử Du còn có đứa bé của Dịch Khiêm."