Robert nói thẳng, "Bác gái, cháu không tin bác."
Bà Đàm nhíu mày, "Chẳng lẽ trọng lượng lời bác nói không đáng giá
như vậy sao?"
Robert vẫn chưa bày tỏ thái độ gì thì Hạ Tử Du đã lên tiếng nói,
"Robert, anh ra ngoài trước đi, em không sao đâu."
Robert chần chờ không chịu đi.
Hạ Tử Du nói lần nữa, "Anh yên tâm đi, viện trưởng sẽ không làm gì
em đâu."
Robert đứng chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn bị Hạ Tử Du thuyết
phục, bế theo Liễu Nhiên đi ra khỏi phòng bệnh.
Đợi khi bên trong phòng bệnh chỉ còn lại Hạ Tử Du và bà Đàm, Hạ
Tử Du mới nhỏ nhẹ lên tiếng nói, "Viện trưởng, bác nói đi."
Bà Đàm nhìn vào gương mặt rõ ràng gầy đi nhiều so với trước kia của
Hạ Tử Du, lạnh nhạt nói, "Tại sao cô bằng lòng sinh con cho Dịch Khiêm?"
Hạ Tử Du quay mặt nhìn sang chỗ khác, tầm mắt dừng lại trên những
bông hoa nhỏ màu vàng được cô y tá đặt trên bệ cửa sổ, cô lạnh nhạt nói,
"Bác sĩ nói sức khỏe tôi hiện tại không thích hợp để phá thai."
Bà Đàm chuyển sang một đề tài khác, "Tiểu Du, tôi biết cuộc sống
hôn nhân giữa cô và Dịch Khiêm cũng không vui vẻ gì, tuy rằng tôi có
thành kiến với cô, nhưng tôi cũng thấy được Dịch Khiêm đã làm ra rất
nhiều chuyện tổn thương cô.... Cô hãy nói cho tôi biết, trong lòng cô có ghi
hận với Dịch Khiêm hay không?"
Hạ Tử Du nói chuyện rất thoải mái, "Chuyện tình cảm có gặp nhau thì
cũng có lúc chia tay, tôi không có sức đâu mà ghi hận anh ta."