Bà Đàm nói, "Nếu như cô thật sự đã nghĩ như thế, vậy tại sao còn bắt
tay với Kim Trạch Húc để đối phó Dịch Khiêm? Một ngày làm vợ chồng
tình nghĩa trăm năm, dù cô có hận Dịch Khiêm thế nào đi nữa thì nó cũng
là cha của Ngôn Ngôn, cũng từng mang đến hạnh phúc cho cô, tại sao cô
phải tàn nhẫn đến vậy?"
Hạ Tử Du từ từ nhắm mắt lại hai hàng lông mi, trong lòng nhói đau
nhưng cũng không có một lời giải thích.
Phịch ——
Đột nhiên vang lên tiếng của người quỳ xuống sàn.
Hạ Tử Du chợt mở mắt ra, nhìn thấy bà Đàm giờ phút này đang quỳ
trên mặt đất, Hạ Tử Du lập tức xốc chăn bước xuống giường, cô khẩn
trương nói, "Viện trưởng, sao bác lại .... . Mau đứng dậy đi!"
Nhưng dù Hạ Tử Du có nâng bà lên thế nào, bà Đàm vẫn một mực
không chịu đứng lên.
Hạ Tử Du luống cuống muốn ngồi xổm xuống, nhưng bởi vì mang
thai mà đành thôi, chỉ có thể nâng bà Đàm dậy, "Viện trưởng...."
Bà Đàm nhìn về phía trước, ánh mắt dại ra, nghẹn giọng nói, "Mặc dù
Dịch Khiêm không nói gì với chúng tôi, nhưng chị Dư đã kể với chúng tôi
về tình hình của Dịch Khiêm.... Tôi biết hiện tại nó đang rơi vào khốn cảnh,
tôi rất lo lắng cho nó.... Dịch Khiêm từ nhỏ đến lớn cho tới hôm nay cũng
chưa từng khiến tôi và ba nó lo lắng bao giờ, lúc đi học nó cũng rất thông
minh, người khác mất nửa năm để học một thứ gì đó nhưng nó chỉ cần mất
một tháng. Sau khi ba nó ngã bệnh nó thay ba nó tiếp quản Đàm thị, dường
như trời sinh nó ra đã là thương nhân, ‘Đàm thị ’ được nó quản lý không
ngừng phát triển.... Tôi vẫn luôn rất kiêu ngạo vì có đứa con trai này....
Nhưng mà nó không phải là thần, cũng có lúc nó sẽ gặp phải khó khăn,
giống như hiện tại, nó đang đối diện với khốn cảnh.... Chị Dư nói, Kim